Tel: 06503504887 | Mail: trungtamtamthantandinh@yahoo.com.vn



Người thân ơi, hãy đón tôi về!

Những người tâm thần lang thang được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM tập trung về Trung tâm Điều dưỡng người bệnh tâm thần Tân Định (huyện Tân Uyên, Bình Dương). Dù tâm thần, họ vẫn có những lúc tỉnh táo hoàn toàn, nỗi khát khao được tìm về gia đình cứ lớn dần lên theo năm tháng. Có người đành bất lực ra đi trong tình trạng vô gia cư, vô danh. Trong khi rất có thể ngoài kia, người thân của họ cũng đang quay quắt kiếm tìm…

Mong ngóng người thân

Trung tâm nằm sâu trong rừng cao su cách thị trấn vài cây số. Người ngoài nhìn vào có cảm giác nơi đây yên ắng nhưng hoàn toàn không phải vậy. Trong đó, chị Trang đột nhiên la hét. Anh Khiêm ôm đàn guitar hát vang khúc quân hành… Nhiều người đi lại trong sân. Những người khác nằm, ngồi hoặc đứng trên giường với gương mặt đầy tâm trạng như đang đối thoại với người vô hình nào đó. Vẫn cái kiểu độc thoại như đối thoại đó mà có người đã từng làm cho nhiều người phát hoảng. Anh Nguyễn Văn Hiệu cứ luôn miệng nói trước đây mình từng trộm cắp rất nhiều xe máy, xe đạp, nay xin được tự thú. Thông tin này khiến cán bộ đâm nghi, báo cho công an. Công an cất công đi xác minh nhưng không hề có chuyện đó. Anh Hiệu giờ đã mất. Hai năm cuối đời, anh may mắn được gia đình tìm đón về.

Cụ Lê Thị Lỗ (xã Bàu Hàm II, Thống Nhất, Đồng Nai) bị bệnh bỏ nhà đi hơn hai chục năm. Người nhà sau nhiều năm tìm kiếm vô vọng đã tổ chức đám giỗ. Một ngày, cụ nhớ chính xác địa chỉ nhà mình và nói với cán bộ. Trung tâm nối liên lạc với gia đình đón cụ về.

Chị Tâm viết thư gửi về nhà nhưng… không có địa chỉ người nhận vì chị không nhớ.

Từ trường hợp của anh Hiệu và cụ Lỗ, nhiều người tâm thần nuôi hy vọng, mong có ngày mình cũng sẽ được đón về. Đêm đêm, những tiếng khóc sụt sùi, những tiếng la thét xé lòng vì nhớ cha mẹ, nhớ con… luôn dội ra từ các phòng. Người ngồi ru con là chiếc gối đặt trên tay. Người gấp chiếu lại đắp cho mẹ (là cái áo) khỏi lạnh. Có người khi tỉnh ra liền gọi cán bộ xin về nhà nhưng làm sao về được khi không có địa chỉ gia đình, không có người nhà bảo lãnh. Rồi cái vòng tròn đó cứ lặp lại: khóc cười nói chuyện với người nhà trong hư vô, xin cán bộ cho về không được rồi lại khóc cười. Nhiều người đã mãi sống cuộc đời như vậy.

Tôi gặp một thanh niên tên Duy tại trung tâm đang trên đường tìm người cha tâm thần đi lạc cách đây ba năm. Anh và gia đình đã đăng tin tìm kiếm khắp nơi trên các đài truyền hình. Trên đường tìm cha, gặp ai anh cũng phát tờ rơi nhờ tìm hộ. Tờ rơi nhắn: “Tìm người thân tên Trần Cần, 56 tuổi, người lãng trí. Bỏ nhà đi từ ngày 3-11-2008. Khi đi mặc áo thun xám, quần vàng. Hiện ba đang ở đâu về nhà gấp, các con đang chờ…”. Đến nay, số tờ rơi đã phát lên đến con số hàng ngàn nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì của cha anh. Cán bộ trung tâm dẫn anh đi hết các phòng trong trung tâm để nhìn từng người. Vô vàn những ánh mắt chực chờ khi nghe tin có người nhà tìm gặp nhưng cả anh và những người đang chờ đợi thân nhân kia đều thất vọng.

Ông Đặng Hùng Việt, Phó Giám đốc trung tâm, kể rằng trước đây có bà Nguyễn Thị Hồng Sương không hề nhớ địa chỉ nhà. Tình cờ con bà tìm gặp, sau cái vòng tay ôm chặt của người con, tự dưng bà nhớ hết mọi chuyện cũ như người bình thường rồi ôm từng nhân viên khóc, chia tay để về với gia đình. “Không biết tình thân có sợi dây liên hệ với nhau sao đó làm người ta tỉnh thức”.

Ông Lê CôngHùng - Giám đốc trung tâm cho biết: “Nhiều người cho rằng con mình bị ma ám khi con họ vừa rơi vào trạng thái tâm thần. Do vậy, họ không muốn đi tìm về. Trong khi đó, với những người bệnh nhẹ được gia đình đón về nhà, nếu có điều kiện đưa đi chữa trị ở chuyên khoa tâm thần thì họ có thể sống như người bình thường!”.

Vì túng quẫn, đành gửi lại người thân

Mới đây, một người con tìm được mẹ mình tại trung tâm sau nhiều năm tthất lạc. Bà cụ tên là Nguyễn Thị Rớt (69 tuổi) vào trung tâm đã bốn năm nay. Ngày trước bà có thâm niên mấy chục năm bán dừa ở chân cầu Ông Lãnh. Gia đình bà có một chái nhà cặp sát mé sông ở Bến Vân Đồn. Khi nơi đây được giải tỏa để làm cầu Ông Lãnh, số tiền bồi thường cho chái nhà nửa trên đất nửa dưới nước ấy không đủ mua đất ở, bà dạt về huyện Nhà Bè thuê nhà và tiếp tục mưu sinh. Đêm lễ 30-4-2007, con gái của bà đang đứng bán dừa dưới lề đường bị nhóm đua xe đụng chết rồi bỏ chạy, bà nuôi luôn bốn đứa cháu ngoại từ đó. Gánh nặng mưu sinh khiến tinh thần bà suy sụp rồi phát bệnh, đi lang thang ngoài đường rồi được đưa vào trung tâm. Khi đã gần như hoàn toàn tỉnh táo, bà vẫn không biết gia đình ở đâu để tìm về. Con trai của bà làm nghề thợ hồ đôn đáo tìm nhiều năm thì gặp được mẹ mình ở trung tâm này. Sau giây phút đoàn tụ rơm rớm nước mắt, anh Sơn đành gửi mẹ lại cho trung tâm nuôi dưỡng vì gia cảnh quá túng bấn, thỉnh thoảng anh sẽ đưa cháu đến thăm. Lúc chia tay, hai đứa cháu cầm tay nội mãi không muốn rời. Đôi mắt bà Rớt cứ ráo hoảnh, thất thần nhìn về phía xa, nơi có những hũ tro cốt của những người tâm thần không người thân.

Người bệnh nhẹ phụ giúp nhân viên đút cơm cho người bệnh nặng. Ảnh: THANH MẬN

Bệnh nhẹ chăm sóc bệnh nặng

Tại đây có những bệnh nhân gần như hoàn toàn tỉnh táo, không cần dùng thuốc điều trị nhưng vì không có ai bảo lãnh nên họ gói cả cuộc đời vào đây. Họ phụ giúp nhân viên tưới rau, nấu ăn cho người bệnh để đầu óc bớt nghĩ mông lung.

Ở các khoa đều có người bệnh nhẹ chăm sóc cho người bệnh nặng. Họ tự bón thức ăn, tắm rửa, chia sẻ với người nặng hơn mình. Ở khu B, chị Phan Thị Ba thường gánh vác vai trò này. Chị nói: “Mấy chị em nào tối không chịu ngủ mà đi lung tung thì mình lại hỏi có chuyện gì mà không chịu ngủ. Họ kể. Mình nghe rồi vỗ về họ ngủ để lấy sức khỏe. Người nào không biết ăn hay làm đổ lung tung thì mình đút cho ăn thôi chứ có gì đâu”. Những người cùng phòng cho biết họ cũng thấy chị Ba hay khóc thầm trong đêm. Hỏi về gia đình, chị nói nhớ con, một người con tên Phan Văn Thành chắc nay đã 32 tuổi, có nụ cười giống y như mẹ nhưng cứ mỗi lần sai đi mua nước mắm thì lại mua nước tương và ngược lại. Chị nhớ lắm nhưng không biết con ở đâu để đi tìm.

Đã ba năm sau ngày thành lập, trung tâm có hơn 100 bệnh nhân bước sang thế giới bên kia, lưu dấu sự có mặt của họ trên cuộc đời này bằng những hũ cốt ở phòng thờ bệnh nhân. Có người có tên họ đường hoàng. Có người không có nổi một cái tên, hồ sơ lưu tên họ là “vô danh nữ (20)” (tức 20 tuổi), hay “vô danh nam (bướu)” (vì trên người họ có cục bướu) hoặc “vô danh nữ (Tâm)” (tên do chị em cùng phòng tự đặt cho). Nơi đó, hằng ngày tiếng kinh kệ trong chiếc máy cassette cứ vang lên đều đều trong làn nhang khói cầu nguyện cho họ được siêu thoát.

THANH MẬN